Mười giờ đêm ở Giang gia, Giang Khả Lạc ngồi trên giường suy nghĩ đăm chiêu.
Nhớ đến những lời anh nói cảm thấy thật nặng lòng, nằm ngữa nhìn trần nhà trắng tinh, Giang Khả Lạc thở ra một hơi nặng trĩu, hốc mắt nóng hổi cùng cánh mũi cay cay.
"Kết hôn sao...!Anh sẽ kết hôn cùng cô ấy..."
Giang Khả Lạc mím chặt cánh môi, bàn tay nâng lên chặn lại hốc mắt nóng hổi, nuốt xuống mấy ngụm cổ họng rát đắng.
Nếu anh kết hôn, Giang Khả Lạc thật sự sẽ làm bạn với anh cả đời.
Cả hai người, mãi mai sẽ chỉ là bạn bè, không bao giờ vượt ra khỏi ranh giới.
Không, cô không thích như vậy.
Giang Khả lạc ngồi bật dậy, đôi mắt đỏ hoe chau chặt vào nhau, ứa ra giọt nước mắt rát bỏng như dòng dung nham.
Cô bật dậy, cầm lấy áo khoác chạy ra ngoài.
Hướng đến Du gia chạy một mạch đến đó, Giang Khả Lạc không biết rằng, xe của cô vừa rời đi, một chiếc limousine màu đen nhám đổ lại trước cổng nhà cô, người đàn ông bước xuống xe không ai khác chính là La Thành Dương.
Giang Khả Lạc chạy đến Du gia, cô đứng trước cánh cổng bằng đồng cổ kính nghiêm trang.
Bật ra điện thoại gọi đi, ngước mặt nhìn vào toà lâu đài bằng đồng sang trọng bên trong.
Một trong những căn phòng trên cao của toà lâu đài, Du Nhược Y đứng bên ngoài ban công, tay nâng tách trà đắng, mắt nhìn ra ngoài khơi xa.
Bầu trời vĩnh hàng thật đẹp, thật nhiều sao, cơn gió mát phản phất lên gương mặt nhà ngoại cảm.
Tuy đôi mắt không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-than-hoan-hao/243610/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.