Tô Lạc nằm trên mặt đất lạnh băng. Y không biết bản thân hiện đang ở đâu, chỉ có thể dựa theo suy đoán mơ hồ cho rằng nơi đây là một khoang thuyền nào đó.
Lúc này trời đã sáng, ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào rọi lên toàn thân Tô Lạc. Nhưng y vẫn không cảm nhận được sự ấm áp nào.
Mãi cho đến khi nắng bắt đầu gắt hơn, Tô Lạc mới thấy Tề Văn Tu bước vào trong khoang. Hắn mặc áo sơ mi trắng phối với quần tây, tóc chải gọn gàng cẩn thận. Thậm chí đôi giày da dưới chân hắn cũng sạch sẽ, không nhiễm chút bụi bẩn.
Nhờ ánh sáng chói chang mà lần đầu tiên Tô Lạc có thể quan sát kỹ người đàn ông này. Dung mạo của Tề Văn Tu rất anh tuấn, toàn thân vẫn còn vương khí chất cao ngạo của người nhà họ Tề. Thậm chí lúc hắn dùng khuôn mặt lạnh lùng dò xét Tô Lạc cũng có nét hao hao giống Tề Hiên.
Khó trách người ta lại nói đứa con nuôi của Tề lão gia này có khả năng chính là con riêng của lão. Tuy nhiên Tề Văn Tu vẫn bị xem như thành viên danh bất chính ngôn bất thuận trong nhà họ Tề, sống đến tuổi ba mươi còn bị Tề Hiên đuổi ra khỏi Tề thị.
"Tao cho mày ba ngày. Nếu tới giờ chót Tề Hiên vẫn thờ ơ như cũ, e rằng tao phải gϊếŧ mày đi thôi." Tề Văn Tu ngồi xổm xuống nhìn khuôn mặt be bét máu của Tô Lạc.
Vào mùa này mà bị thương sâu như thế, nếu không được xử lý đàng hoàng thì vết thương sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-than-hoan-my/2015575/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.