Có một đôi mắt hoang dại đang nhìn chằm chằm bọn họ, tựa như muốn xé xác anh. Hoắc Cách cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần, loại cảm giác đó khiến cho anh sởn cả tóc gáy. Anh tập trung sức mạnh, đã chuẩn bị phản kích kỹ càng, ánh mắt anh hướng về nguồn hiểm nguy kia, chợt phát hiện người ban nãy nhìn chằm chằm họ đã đi rồi.
Anh nhìn người đối diện, Y Lai tựa hồ không cảm giác được chuyện gì đang xảy ra, vẫn đang ưu nhã dùng bữa.
Cho nên ánh mắt kia là nhắm vào một mình anh sao?
Hoắc Cách thân sĩ lột vỏ hải sản, gắp vào bát Y Lai.
Ánh mắt nguy hiểm như chó sói kia lại lạc trên người anh. Hoắc Cách nhếch miệng cười, đối với Y Lai cực kỳ ân cần.
Y Lai thì lại đang cố kiềm nén sự lúng túng của mình, cố khiến cho vẻ mặt của mình tự nhiên một chút.
Sau khi cơm nước xong, Hoắc Cách đưa Y Lai về đến tận nhà mới chịu rời đi. Tất nhiên anh đã phát hiện Y Lai không mấy dễ chịu, anh không nghĩ tới có thể thấy biểu tình trên mặt Y Lai dễ dàng như vậy. Y Lai như thế không giống với Y Lai trong ký ức anh từng quen.
Hoắc Cách vừa định lên phi cơ, liền phát hiện có người đang đứng cạnh mình. Quần áo nam nhân này trông rất chật vật, thế nhưng vẫn cứ thẳng tắp đứng nơi đó, ánh mắt dõi theo anh, không hề che giấu sự căm ghét. Hoắc Cách cũng không nói lời nào, nhàn nhạt nhìn lại.
"Hoắc Cách." Nam nhân mở miệng nói.
"Lâm Sắt."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-than-nghich-tap-chi-nam/838557/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.