Sắc mặt Nặc Mạn Đại Đế rất nhanh lại khôi phục bình thường: "Y Lai, sao không mang Ai Nhĩ Duy Tư đến gặp trẫm?"
Thân thể Y Lai cứng lại, toàn thân đề phòng, trong đôi mắt lam tựa hồ bốc lên lửa giận hừng hực. Y cố gắng khắc chế lửa giận trong lòng, lạnh lùng nói: "Ai Nhĩ Duy Tư có chút sợ người lạ. Nó còn nhỏ, xin bệ hạ lượng thứ, đừng để trong lòng."
Nặc Mạn Đại Đế gật gật đầu: "Ai Nhĩ Duy Tư là một đứa nhóc khả ái, thật đáng tiếc."
Y Lai miễn cưỡng lộ ra một nụ cười.
"Y Lai, ta sẽ không để cho Ai Nhĩ Duy Tư lặp lại con đường của ngươi."
Y Lai vẫn không thể thả lỏng: "Thế nhưng tổ tiên ước định..."
Dã tâm cùng khát vọng trong đôi mắt Nặc Mạn Đại Đế chực chờ thiêu đốt: "Chờ trẫm có Cơ Giáp Hỏa Diễm, liền có thể đánh bại mọi thế lực. Lúc ấy Đế Quốc sẽ không có địch thủ, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, toàn bộ vũ trụ này sẽ rơi vào tay trẫm. Lúc đó trẫm cùng hậu nhân sẽ không cần những khế ước này nữa. Y Lai, ngươi là công thần của Đế Quốc, vị trí đại thần nội vụ vẫn còn giữ lại cho ngươi."
Cái vị trí đại thần không chút thực quyền, bị muôn dân phỉ nhổ kia á?
"Bệ hạ, nhiều năm như vậy, tôi đối với quyền thế địa vị đã không còn hứng thú."
"Y Lai, ngươi còn trẻ, quyền lực đối với một người đàn ông mà nói là vô cùng trọng yếu."
"Bệ hạ, người còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?" Y Lai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-than-nghich-tap-chi-nam/838579/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.