Hạ Sơ Nhi do dự, đúng lúc này, cô chợt mình thấy bảng tên của anh.
Dư Huy..
Lúc này cô mới nhìn kỹ lại gương mặt anh, phát hiện ra, người trước mặt cô thì ra.. là vương tử của trường.
Bàn tay không tự chủ nắm chặt.
Cô cúi đầu, ánh mắt không rõ đen tối.
Tại sao Diệu Vy lại có thể may mắn như vậy? Tại sao cho dù mọi thứ Diệu Vy có cô đều lấy được, cuối cùng vẫn thua Diệu Vy một đầu?
Tại sao?
Nam nhân trước mắt này cô biết, Dư Huy, là một nhân vật đầy quang huy trong trường. Gia cảnh tốt, ngoại hình tốt, học tập tốt. Thân thiện, dễ gần...
Người như vậy, Diệu Vy có thể? Cô thì không thể sao?
Nếu như ...
Sẽ không ai biết đâu phải không? Chỉ cần tìm cách đừng cho Diệu Vy biết là được?
.
.
Sơ Nhi mím môi, ngẩng đầu nhìn nam sinh đang khẩn trương chờ đợi câu trả lời của mình, âm thanh nhu nhu mềm nhẹ nói.
-"Vâng"
------------------------------------------
Có ký ức trước đó Diệu Vy kể lại câu chuyện cứu người bên hồ, Sơ Nhi không gặp chút khó khăn gì khi "hồi tưởng" lại chuyện năm đó cùng Dư Huy.
Và rồi thuận lý thành chương, hai người từ từ tìm hiểu nhau, quen nhau.
Chẳng qua..
Cô không hề yêu Dư Huy mà thôi, cô đơn thuần muốn cướp tất cả mọi thứ của Diệu Vy, cho dù cướp xong cô nhàm chán sẽ vứt đi.
Kể cả Dư Huy.
.
.
Cô còn nhớ rõ cảm giác khẩn trương khi nhìn thấy Diệu Vy sững sờ khi lần đầu tiên Diệu Vy nhìn thấy Dư Huy trong nhà.
Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-than-tieu-thu-kieu-ky/17397/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.