Ngày hôm sau.
Dư Huy tỉnh lại.
Trước mắt tối đen như mực khiến Dư Huy kinh ngạc, anh cử động thân mình lại phát hiện toàn thân vô lực.
Hơn nữa tay và chân, ngực cũng như bụng ẩn ẩn truyền đến cơn đau bén nhọn khiến anh nhịn không được hít một ngụm lãnh khí, hết cách, anh mở miệng gọi.
-"dì Hà" âm thanh khàn khàn.
Không có ai trả lời. Dư Huy nhíu mày , gọi lại lần nữa.
Dì Hà là người giúp việc của Dư gia.
.
.
Dư ba Dư mẹ ra ngoài đổi nước biển, vừa vào đến cửa nghe Dư Huy gọi liền mừng rỡ đi nhanh đến.
-"Huy à, con thấy sao rồi, có muốn uống nước không?" Dư mẹ vội vàng hỏi.
-"mẹ?" Dư Huy kinh ngạc, vì sao mẹ lại ở nơi này a?
Bất quá, trước hết cần giải quyết một chuyện, anh mở miệng.
-"Mẹ mở đèn lên cho con, vì sao trời đã tối mà nhà lại để tối đen như mực thế này? Hệ thống đèn điện có vấn đề sao?" Anh hỏi.
Thực ra nếu không phải hiện tại tay chân vô lực không thể nhúc nhích anh cũng không phải nói nhiều như vậy a.
Dư mẹ nghe xong nước mắt trực tiếp trào ra. Mà Dư ba khuôn mặt cũng ảm đạm.
Dư Huy nghe được tiếng nghẹn ngào nức nở nho nhỏ của mẹ thì ngạc nhiên, đây là làm sao ?
-"có chuyện gì sao mẹ?" anh một bên lo lắng hỏi, một bên âm thầm sử dụng lực dịch chuyển bàn tay, chết tiệt, vì sao tay chân lại không có chút sức lực nào?
Đúng lúc này, cửa phòng bệnh mở ra.
Sơ Nhi bước vào, ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-than-tieu-thu-kieu-ky/17400/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.