Ngồi trong xe Âu Thần, Diệu Vy nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt anh trong bức hoạ.
-"Diệu Vy.. cậu?!" Âu Thần một bên lái xe, một bên ngập ngừng mở miệng hỏi, gương mặt trắng bệch.
-"Ừ" giống như hiểu được lời ngập ngừng của Âu Thần mang hàm nghĩa gì, Diệu Vy gật đầu, ừ một tiếng.
Âu Thần chỉ cảm thấy trong lòng đau nhói.
Anh vẫn là đến trễ sao?
-"Vậy tại sao cậu lại lựa chọn đi du học?" Âu Thần chưa hết hy vọng.
-"Vì mình cần thời gian và không gian quên anh ấy" Diệu Vy giọng nói vô cùng nhẹ.
-"Tại sao? Cậu không phải..?" Âu Thần kinh ngạc.
-"Ừ, mình yêu anh ấy, nhưng người anh ấy yêu là chị mình" Diệu Vy cười nhẹ.
-"Sơ Nhi?" Âu Thần cao giọng.
-"Ừ" Diệu Vy ừ xong cũng không lại hé miệng, nhắm mắt dưỡng thần.
Âu Thần nhìn Diệu Vy, anh có rât nhiều điều muốn hỏi, thế nhưng, khi thấy được vẻ mệt mỏi trong mắt cô đột nhiên lời đến bên môi liền dừng lại.
Anh mím môi có chút suy nghĩ.
Sau đó đôi mắt loé lên vẻ kiên định.
-"Diệu Vy, mình thích cậu" Âu Thần cho xe vào lề đường, dừng lại sau đó quay sang Diệu Vy lên tiếng.
Im lặng.
Diệu Vy có chút kinh ngạc khi đột ngột nghe được câu nói của Âu Thần.
Âu Thần thích cô?
Diệu Vy trầm mặc.
-"mình cũng thích cậu" Diệu Vy mở mắt, nói.
-"Nhưng là thích như một người bạn" không đợi Âu Thần kịp mừng rỡ, Diệu Vy liền nói tiếp.
Âu Thần gương mặt thoáng biến đổi.
-"Diệu Vy.." anh khô khan gọi tên cô.
-"Thật xin lỗi" Diệu Vy quay sang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-than-tieu-thu-kieu-ky/17423/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.