Diệu Vy vừa bước vào phòng liền nhìn thấy Dư Huy ngồi ngây người trên giường.
Anh đưa hai tay chạm nhẹ vào mí mắt, hơi run rẩy, lại chạm nhẹ lần nữa.
Khoé mắt ướt át.
Đôi mắt vốn trở nên ảm đạm nay lại phát sáng đến không ngờ.
Ánh sáng của hy vọng.
Anh..
Anh có thể lần nữa nhìn thấy.
Chỉ có những ai từng "mất đi" mới thấu hiểu "có được " là một "ân huệ".
Chỉ có những ai trải qua bóng đêm cô đặc mới yêu hơn cái ánh dương rạng rỡ của Mặt Trời.
Dư Huy là thật khóc.
Ai nói nam nhi không rơi lệ?
Niềm vui vỡ oà thì cho dù là ai cũng không nhịn được trào dâng cảm xúc.
Thậm chí, Dư Huy hiện tại là vừa khóc vừa cười.
.
.
Diệu Vy lưng tựa cửa nhìn anh vui vẻ chạm vào đôi mắt như một dứa trẻ được kẹo.
Ánh mắt cô nhu hoà.
Đột nhiên Dư Huy ngẩng đầu nhìn về phía cô.
Nơi đó thoang thoảng mùi nhựa thông, là mùi của người anh yêu nhất.
So với trước kia, Sơ Nhi của những ngày anh bất hạnh mù loà càng khiến anh yêu sâu sắc.
Đàn ông thành đạt họ sẽ không quá để ý đến phụ nữ dập dìu mơ tưởng tiền của họ.
Họ có thể ve vãn, tán tỉnh, thậm chí đưa cô ta lên giường.
Sau một hồi ái ân nồng cháy, một số tiền chặt đứt tất cả, gọn gàng sạch sẽ.
Đó là tác phong của một người đàn ông thành đạt. Họ đã quá "cằn cỗi" để tham gia một cuộc phiêu lưu tình ái.
Người duy nhất lọt vào trái tim người đàn ông thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-than-tieu-thu-kieu-ky/17426/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.