"cốc cốc"
Hạ Sơ Nhi đưa tay gõ cửa phòng bệnh.
-"Mời vào" bên trong truyền ra giọng Dư Huy.
"Cạch " một tiếng, cửa mở ra, Hạ Sơ Nhi ưu nhã cất bước đi vào.
Nhìn đang ngồi trên giường Dư Huy, Hạ Sơ Nhi trên mặt hiện lên một chút vui vẻ.
Mặc dù mù, nhưng gương mặt kia vẫn không kém bao nhiêu so với lúc trước.
Thậm chí còn tinh thần hơn.
Xem ra đứa em gái mình làm không tệ nha. Hạ Sơ Nhi nhếch môi.
-"Dư Huy" Hạ Sơ Nhi mở miệng.
Dư Huy đáy mắt lướt qua kinh ngạc.
Sơ Nhi?
Như ..thế nào?
Vì sao anh không nhận ra được tiếng bước chân của cô?
Vừa nãy rõ ràng là tiếng giày cao gót dẫm trên sàn nhà.
Sơ Nhi đã rất lâu không sử dụng lại giày cao gót.
Hơn nữa..
Dư Huy nhíu mày,
Mùi nước hoa?
Anh nghi ngờ lên tiếng dò hỏi
-"Sơ Nhi?"
-"là em" Sơ Nhi đi đến bên cạnh Dư Huy ngồi xuống, nắm lấy tay anh, lên tiếng.
Dư Huy mày khẽ nhíu.
Anh không biết vì sao hiện tại trong lòng hiện lên cảm giác.. khác thường.
-"không phải em nói, hôm nay có việc bận đi ra ngoài sao?" Dư Huy tận lực bỏ qua cảm giác lạ lẫm kia, ôn nhu đưa tay sờ sờ gương mặt của Sơ Nhi, mở miệng.
Hạ Sơ Nhi nhếch môi, âm âm cười nhạo.
Dư Huy a Dư Huy, cho dù anh mù hay không mù, đôi mắt anh vẫn mãi mãi không có đồng tử.
-"à, em đã nghĩ lại, em muốn ở cạnh anh cho đến khi anh nhìn thấy" vẫn giọng nói trong vắt như thường lệ, nhưng Dư Huy nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-than-tieu-thu-kieu-ky/17435/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.