Hạ Diệu Vy sắp xếp một chút đồ đạc. Cô chợt dừng lại trên tấm hình gia đình.
Cô còn nhớ rõ đó là năm cô năm tuổi.
Trong khung hình là baba bế Sơ Nhi, mẹ kề bên baba, mà cô?
Hạ Diệu Vy nhìn mình trong ảnh, một bé gái nhỏ nhắn vẻ mặt ao ước đứng bên cạnh ngẩng đầu nhìn họ.
Cảm giác ba người họ mới là một gia đình, còn mình chỉ là người thừa a?
Hạ Diệu Vy ngồi lên giường cúi người gỡ mặt kính, rút ra tấm hình nhìn chăm chú.
Ánh mắt ao ước, khát khao tình thương, sự quan tâm của ba mẹ của cô bé trong hình đã từng kéo dài mười mấy năm.
Từ mong đợi trải qua thời gian thương tâm,sau dần dần chết lặng, và hiện tại, không mảy may gợn sóng.
Đột nhiên Diệu Vy cảm thấy hảo châm chọc.
Vì cái gì sinh cô ra rồi lại bỏ bê cô như vậy a?
Hạ Diệu Vy rút cây kéo trong hộc bàn, đặt trên tấm hình bắt đầu cắt đi bản thân.
Xong đâu đó cô cho lại tấm hình vào khung, nghĩ nghĩ một chút, vẫn là lật tấm hình úp xuống đầu tủ mới bắt tay vào làm việc khác.
Có lẽ đi cũng tốt, nơi này chung quy cũng không có cái gì khiến cô lưu luyến.
-------------------------------------
Trong bệnh viện.
Dư Huy tỉnh lại là chuyện của năm giờ sau đó.
Sơ Nhi vui vẻ, ba mẹ cũng vui, chỉ chờ ngày tháo băng, anh sẽ lấy lại được ánh sáng.
Anh đã nhờ a Trần đi đặt một cặp nhẫn cầu hôn, đã định sẵn sẽ phải nói gì cùng Sơ Nhi..
Tất cả mọi chuyện dường như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-than-tieu-thu-kieu-ky/17440/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.