-"Diệu Vy, đừng..."
Dư Huy từ trong cơn ác mộng tỉnh dậy.
Năm năm rồi, không đêm nào anh ngủ yên, vừa chợp mắt liền mơ thấy cô gương mặt đầy máu xuất hiện, oán trách anh vì sao không nhận ra cô.
Dư Huy bần thần ngồi dậy rút một điếu thuốc.
Ánh tàn thuốc màu đỏ phá lệ rõ ràng trong đêm tối.
Anh nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bông tuyết rơi lả tả, đất trời một màn tuyết trắng xoá.
Năm nay mùa đông đến muộn.
Anh mất cô đã năm mùa đông, chơi vơi, lạnh lẽo..
Cô có trách anh không? Khi mà anh không nhận ra cô sau những mà gì mà cô đã trao anh bao gồm đêm đó..?!
Dư Huy thu nhỏ bản thân co ro trên giường.
Anh đặc biệt ghét mùa đông.
Vì mùa đông năm ấy anh mất cô..
Nước mắt không tiếng động rơi xuống nệm tích thành một đoá hoa đẹp đẽ.
Diệu Vy..
Anh lạnh..
Anh rất lạnh, vì sao em lại bỏ anh một mình như thế này đâu?
Dư Huy khép mi, nước mắt lại tràn ra, anh cho thuốc vào gạt tàn, ngả lưng xuống giường, căn phòng quy về yên tĩnh.
.
.
Ngày hôm sau.
Dư Huy giao toàn bộ công ty cho thư ký Trần, chỉ để lại một câu tớ muốn nghỉ ngơi liền biến mất.
Nhìn đống hồ sơ, dự án chất cao như núi, Thư ký Trần dậm chân oán hận.
Nào có cái thể loại bạn như cậu a~.
.
.
Dư Huy ngồi trên tàu điện ngầm bắt đầu hành trình đi khắp nơi của mình.
Anh nắm trên tay sợi dây chuyền có mặt chiếc đồng cát nhẹ nhàng vân vê.
-"tiểu Vy, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-than-tieu-thu-kieu-ky/17456/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.