8.
Sau đó tôi đã chuyển trường, mọi chuyện trở nên bình lặng.
Nhưng vẫn còn những di chứng, tôi sợ mọi thứ. Anh tôi vì chuyện này mà không dám quay lại nước ngoài, ở nhà luôn, cùng Tống Thanh Yến chăm sóc tôi.
Cho đến khi tôi tốt hơn nhiều, anh mới lên máy bay.
Tống Thanh Yến ghé thăm tôi thường xuyên hơn, trong tuần phải có vài ngày anh đưa tôi đến trường.
“Anh Thanh Yến, anh tốt với em thế này không sợ em thích anh sao?”
Ánh nắng buổi sớm thật đẹp, không chói mắt cũng không gay gắt khiến người ta khó chịu. Mặt trời trốn sau đám mây, chỉ chiếu sáng thế gian, phủ lên vạn vật lớp ánh sáng vàng đẹp đẽ.
Anh không nói gì trong một lúc lâu.
Lâu đến mức tôi nghĩ rằng anh không nghe thấy câu hỏi.
Rồi anh lên tiếng: “Uyển Uyển tốt như vậy, chắc là anh sẽ thích em trước thôi.”
Câu nói này khiến tôi sững sờ, có chút bàng hoàng.
Tôi ngây ra, không biết phải trả lời gì.
Anh quay lại nhìn tôi: “Sắp muộn rồi, đi thôi.”
Quả nhiên, buổi sớm là thời điểm đẹp nhất trong ngày.
Tống Thanh Yến đưa tôi đến trường, rồi khẽ gõ nhẹ lên trán tôi, nở nụ cười: “Mau vào đi. Chuyện yêu đương và thích ai cứ để dành đến khi tốt nghiệp rồi nghĩ. Học hành cho tốt nhé.”
Tôi cũng cười theo: “Đỗ vào Thanh Hoa Bắc Đại.”
“Đi đi, tối anh đến đón em.”
Thời gian trôi nhanh, đến Tết, anh tôi từ nước ngoài trở về. Bố mẹ vẫn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-than-tong-triet-khong-an-ca/2746335/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.