Chuyện mà Khương Nhàn lo lắng cuối cùng đã không xảy ra, cô không cần phải vừa mới dọn vào đã phải dọn ra ngoài.
Lẽ ra cô nên sớm biết Lận Nguyên Châu là kẻ không chịu sự quản giáo, những lời đó chẳng qua chỉ là lời bông đùa trên giường của anh mà thôi.
Dù sao thì ông cụ có hối thúc anh kết hôn đến mấy, trong thời gian ngắn cũng không thể ép buộc anh được.
Khoảng thời gian này, Khương Nhàn đều nhốt mình trong phòng sách nhỏ để viết bản thảo, từ sáng đến tối, thường xuyên bỏ bữa trưa, cứ ru rú như vậy cả một ngày dài.
Trước đây khi rảnh rỗi, cô còn đến nhà họ Ôn bầu bạn với bà Ôn, nhưng kể từ lần gặp Ôn Phục Hoài trước đó, cô không còn ý định quay về nữa. Thỉnh thoảng gọi video cho bà Ôn, bà lại luôn cằn nhằn chuyện cô không về thăm bà.
Khương Nhàn không phải không muốn về, nhưng gần đây cô luôn mơ thấy chuyện xảy ra vào ba năm trước khi Ôn Phục Hoài ra nước ngoài, cô chỉ có thể theo tiềm thức mà né tránh mọi cơ hội chạm mặt anh ta.
Cô không muốn phá vỡ sự yên tĩnh hiện tại.
Dì đầu bếp mới đến rất giỏi làm đồ ngọt, vừa mới làm xong trà chiều thì thấy Khương Nhàn vịn trán đi xuống lầu.
“Cô nếm thử bánh cuộn ngàn lớp tôi làm đi.” Dì Chung bưng đĩa bánh ra đặt lên bàn trong phòng khách.
Khương Nhàn đi tới ngồi xuống, nếm thử một miếng.
Dì Chung hỏi: “Thế nào, có nhạt quá không, tôi không cho nhiều đường?”
Khương Nhàn cong môi: “Vừa ngon
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-than-tram-luan-nhat-khuong/2992009/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.