Giới cậu ấm cô chiêu ở Giang Thành có một group chat chung. Tuy chẳng có mấy tài khoản hoạt động nhưng lúc nào cũng có người nhắn tin trong đó, chưa từng để nhóm bị nguội lạnh.
Khương Nhàn không biết mình đã vào nhóm từ lúc nào. Từ rất lâu rồi cô đã cài đặt chế độ không làm phiền cho nhóm này và hiếm khi nào bấm vào xem.
Kiều Nghiên Ni xuất thân danh giá, lại có hai cây đại thụ là nhà họ Kiều và nhà họ Lận chống lưng nên dù ở đâu cũng được trọng vọng, vì thế mà xung quanh cô ta lúc nào cũng có cả một đám bạn bè vây quanh.
Cô ta đăng ảnh nhà mới của mình lên nhóm, chẳng mấy chốc đã nhận được vô số lời hồi đáp.
Chấm đỏ thông báo tin nhắn mới cứ hiện đè lên trạng thái không làm phiền trên điện thoại của Khương Nhàn, chưa từng biến mất.
Khương Nhàn ngồi trên chiếc ghế xích đu ngoài ban công, cả người lọt thỏm vào trong như không xương. Cô mở group chat này ra, phóng to từng tấm ảnh mà Kiều Nghiên Ni đã gửi.
Cô dễ dàng nhìn thấy bức tranh ở phía trên bên trái bức tường phòng khách.
Cô nhìn chằm chằm một lúc, màn hình điện thoại tối đi, phản chiếu khuôn mặt mệt mỏi rã rời của Khương Nhàn. Cô nhắm mắt lại.
Khương Nhàn rất muốn hỏi Lận Nguyên Châu tại sao không đưa bức tranh cho mình, nhưng có lẽ ở buổi đấu giá, anh hoàn toàn không để ý đến việc cô muốn có nó. Anh chỉ xem nó như một món quà nhàm chán, tiện tay tặng cho cô em họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-than-tram-luan-nhat-khuong/2992017/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.