Lục Vô Úy ngước mắt: “Thả cô ấy ra đi.”
Lúc đám người đó buông tay, để lấy lòng Kiều Nghiên Ni, bọn họ còn cố tình đẩy mạnh cô một cái. Khương Nhàn ngã sõng soài trên mặt đất, xương cổ tay bị xước da, ứa ra vài vệt máu.
Kiều Nghiên Ni vỗ tay: “Không phải cô muốn bức tranh sao? Không cần tiền, tặng không cho cô đấy, nhặt đi.”
Những người khác phá lên cười ha hả: “Hahahahahahaha, đỉnh thật.”
“…”
Khương Nhàn chống tay xuống sàn, gắng gượng nâng nửa người trên dậy. Cô không ngẩng đầu lên nữa, và đúng như lời Kiều Nghiên Ni nói, cô bắt đầu nhặt từng mảnh, từng mảnh vỡ của bức tranh.
Tất cả mọi người đều dán mắt vào bộ dạng thảm hại của cô, những ánh nhìn đó tựa như axit sunfuric đậm đặc có tính ăn mòn.
Khương Nhàn nhặt bao lâu thì đám người đó nhìn bấy lâu, rỉ tai nhau bàn tán, xem cô như một trò cười.
Khương Nhàn đã mệt lắm rồi. Mẩu giấy vụn cuối cùng ở rất xa, đám người đó coi cô như khỉ mà trêu đùa, liên tục dùng mũi chân đá miếng giấy lớn hơn một chút ra xa, khiến cô nhặt mãi không được.
Cuối cùng Lục Vô Úy không nhìn nổi nữa, cũng không muốn trông thấy Khương Nhàn thêm, anh ta ném mảnh giấy cuối cùng ra tận cửa, để cô nhặt xong rồi đi ngay.
Khương Nhàn đuổi theo, thân hình mỏng manh như không thể chống đỡ nổi nữa mà đổ sập xuống sàn. Cô dùng cả tay chân, khó nhọc lê gối về phía trước, giống như nàng tiên cá nhỏ đã chịu đủ mọi dày vò, không thể đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-than-tram-luan-nhat-khuong/2992020/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.