Buổi tối, nhà chính của gia tộc họ Lận đèn đuốc sáng trưng.
Lúc Lận Nguyên Châu nhận được điện thoại và đến nơi thì ông bà Kiều đã nước mắt lưng tròng, nói hết những gì cần nói.
Ngay khi Lận Nguyên Châu vừa bước vào cửa chính, tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía anh.
Lận lão gia lên tiếng: “Tiểu Châu, nói thật cho ông biết, có phải Nghiên Ni là do cháu đưa vào trong đó không?”
Bà Kiều lúc này cũng đã hoàn hồn, vừa sợ hãi vừa căm phẫn nhìn chằm chằm Lận Nguyên Châu.
Lận Nguyên Châu thong thả bước đến sofa ngồi xuống: “Là cháu.”
Ông Kiều sụt sùi nước mắt nước mũi: “Ngài xem, lão gia, tôi nói không sai mà. Chúng ta dẫu sao cũng là họ hàng máu mủ ruột rà, sau này còn phải hợp tác, Nguyên Châu hà cớ gì lại tuyệt tình đến thế.”
Bà Kiều chua ngoa nói: “Chẳng phải chỉ vì con bé Ni Ni không cẩn thận chọc phải con đàn bà mà nó nuôi bên ngoài thôi sao, vậy mà nó đến cả tình thân cũng không màng đến!”
Bà ta bắt đầu khóc lóc thảm thiết, nhìn sang Lận lão gia: “Ni Ni cũng là do một tay ngài nhìn nó lớn lên, ngài phải làm chủ cho nó ạ!”
Hai vợ chồng kẻ tung người hứng, cả căn nhà cũ chẳng khác nào một sân khấu kịch, náo nhiệt vô cùng.
Thật tội cho lão gia tuổi đã cao, theo lệ thường thì giờ này ông đã sớm đi nghỉ rồi.
“Được rồi.” Lão gia bị làm ồn đến đau cả đầu, hai tay cầm chiếc gậy gỗ mun dùng sức gõ xuống sàn, phát ra tiếng “cộp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-than-tram-luan-nhat-khuong/2992027/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.