Năng lực của Hứa Thục Lệ rất xuất chúng, sau vài ngày hoàn thành nhiệm vụ thu thập các tác phẩm của họa sĩ trẻ TX do Lận Nguyên Châu giao, cô ấy lại tình cờ biết thêm một vài thông tin khác từ một nhà sưu tầm tranh ít tên tuổi.
Vì không quá quan trọng nên Hứa Thục Lệ có chút do dự không biết có nên báo cáo với Lận Nguyên Châu hay không.
Vào ban đêm, tòa nhà Lận thị sáng như ban ngày. Khi bước ra từ phòng họp, ai nấy đều lộ rõ vẻ vui mừng vì sắp được tan làm, ngoại trừ Lận Nguyên Châu đi ở phía trước.
Anh không tỏ ra mệt mỏi, cũng chẳng hề thoải mái, cả người không chút biểu cảm, giống như một cỗ máy hùng mạnh chỉ biết làm việc.
Đôi khi, ngay cả một tinh anh trong giới kinh doanh như Hứa Thục Lệ cũng không khỏi thán phục, một người xem công việc là cuộc sống như sếp của cô ấy, dù cho có xuất thân nghèo khó thì sớm muộn gì cũng sẽ thành công.
Cô ấy vừa cảm thán vừa đi theo Lận Nguyên Châu về phía văn phòng Tổng giám đốc: “Lận tổng…”
“Nói năng ấp a ấp úng, rốt cuộc có chuyện gì?” Lận Nguyên Châu khẽ liếc mắt: “Cô cũng muốn xin nghỉ để kết hôn à?”
“…” Hứa Thục Lệ đáp: “Chỉ có Lâm Phong mới làm chuyện ngốc nghếch đó thôi.”
Lận Nguyên Châu đẩy cửa văn phòng, tiện tay cởi áo vest khoác lên lưng ghế. Anh ngồi xuống trước bàn làm việc, xắn tay áo lên, ra hiệu chuẩn bị tiếp tục công việc: “Muốn tăng ca sao?”
Hứa Thục Lệ lắc đầu, cuối cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-than-tram-luan-nhat-khuong/2992032/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.