Trong căn phòng còn vương lại dấu vết của một đêm tiệc tùng hoan lạc, trên bàn là những chai rượu ngổn ngang xiêu vẹo, không khí tràn ngập mùi men say.
Căn nhà mới của Kiều Nghiên Ni đã đóng cửa một thời gian dài sau lần ồn ào trước. Mãi gần đây cô ta mới có hứng chơi bời trở lại, dọn vào ở, dăm ba hôm lại tụ tập tiệc tùng với đám thiên kim tiểu thư, công tử nhà giàu cùng thế hệ.
Lúc này, cô ta đã hoàn toàn tỉnh rượu, co rúm người níu lấy vạt áo của Lục Vô Úy, nín thở: “Anh họ, dạo này em không gây chuyện gì cả.”
Lận Nguyên Châu ngồi trên sofa, gương mặt không có lấy một tia cười.
“Khương Nhàn đang ở đâu?”
Đôi mắt anh như thể nhìn thấu được lòng người, Kiều Nghiên Ni không dám ngẩng đầu lên dù chỉ một chút.
Cô ta nói: “Em không hiểu anh đang nói gì.”
Lận Nguyên Châu nhìn cô ta bằng đôi mắt không chút hơi ấm.
Kiều Nghiên Ni nén tiếng hít vào: “Cô ta là người trưởng thành rồi, có tay có chân, đi đâu làm sao em biết được.”
Vì Lận Nguyên Châu vẫn im lặng không ngắt lời, giọng nói của Kiều Nghiên Ni dần dần cũng tự tin hơn.
Cô ta từ từ ngẩng đầu lên.
Lục Vô Úy không ngờ lại có cả chuyện của Khương Nhàn, anh ta quay sang hỏi Kiều Nghiên Ni: “Sao lại liên quan đến cô ấy nữa?”
Kiều Nghiên Ni tỏ vẻ tủi thân: “Tôi không biết, tôi lâu lắm rồi không gặp cô ta.”
Vẻ mặt cô ta không giống như đang diễn.
Lục Vô Úy quay người lại nói: “Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-than-tram-luan-nhat-khuong/2992050/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.