“Anh cả đến rồi à?” Ôn Dư Diêu thấy người đến cũng không ngạc nhiên, lúc này đã không còn vẻ nũng nịu như một cô bé thường ngày, mà khẽ hất cằm: “Ngồi đi.”
Ôn Phục Hoài ném chìa khóa xe lên bàn, giọng nói có phần lạnh lẽo: “Khương Nhàn đang ở chỗ em sao.”
Một giọng điệu vô cùng chắc chắn.
Ôn Dư Diêu “ừm” một tiếng, không hề phủ nhận.
“Giao người ra đây.” Giọng điệu của Ôn Phục Hoài không có lấy một gợn sóng.
“Đừng nghiêm túc vậy chứ.” Ôn Dư Diêu cười nói: “Em giao người cho anh, anh sẽ trả lại cho Lận Nguyên Châu, hay là giấu cô ấy đi?”
Ôn Phục Hoài không trả lời.
Ôn Dư Diêu vuốt lại tóc: “Bao nhiêu năm rồi, anh nghĩ em không nhìn ra sao?”
Cô ta dừng lại một chút, oán giận nói: “Thật ra anh không về nước thì tốt hơn, anh vừa về, cô ấy đến nhà cũng không dám về nữa.”
“Ôn Dư Diêu!” Ôn Phục Hoài nhíu mày, lạnh lùng quát: “Chú ý lời nói của em.”
“Thừa nhận đi anh cả, có suy nghĩ như vậy cũng không mất mặt đâu, nhà chúng ta ngoài Ôn Cư Dần, cái thứ vô dụng không có phẩm chất đó ra, ngay cả anh hai cũng lén giấu một tấm ảnh của cô ấy đấy.” Ôn Dư Diêu nhún vai: “Nhưng sau đó bị em đốt rồi.”
Ôn Phục Hoài khẽ nheo mắt, giọng nói thấm đượm sự băng giá: “Vậy thì càng không thể giữ cô ta lại.”
“Anh nói gì?” Ôn Dư Diêu tưởng mình nghe nhầm.
Đôi mắt đen kịt của Ôn Phục Hoài ánh lên vẻ tàn khốc chỉ có ở người nắm quyền: “Em tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-than-tram-luan-nhat-khuong/2992052/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.