Phó Đinh Chỉ như vừa thoát chết, dựa vào tường một lúc để lấy lại bình tĩnh rồi mới đẩy cửa phòng bệnh bước vào.
“Thiếu gia đâu? Sao không vào cùng con?” Bà Phó dạo này tiều tụy đi nhiều, nói năng thều thào yếu ớt.
“Cậu ấy đi rồi ạ.” Phó Đinh Chỉ đáp.
Mẹ Phó tỏ vẻ khó xử: “Chẳng lẽ nó vẫn không thèm để ý đến con à?”
“Không đâu mẹ.” Phó Đinh Chỉ đi tới, gục bên giường bệnh, nắm tay mẹ nũng nịu: “Mẹ và bố đã từng chăm sóc cậu ấy, có mối quan hệ này, cậu ấy sẽ không làm ngơ trước khó khăn của nhà mình đâu.”
Gặp phải Kha Tùy Đông là một sự cố ngoài ý muốn, nhưng cũng không cản trở Phó Đinh Chỉ thuận tay tung mồi để anh ta cắn câu. Gã đàn ông đó ngu đến mức khiến người ta phải bật cười, còn Phó Đinh Chỉ cũng diễn mệt rồi.
Chẳng phải chỉ là tỏ ra yếu đuối thôi sao? Nếu cô ta không làm được, bố mẹ cô ta cũng sẽ ở sau lưng đẩy một tay.
Thời gian qua Phó Đinh Chỉ đã suy nghĩ rất nhiều, cô ta nhận ra trên người Khương Nhàn có một vẻ mong manh khó tả, thế là cô ta thử bắt chước. Dù Lận Nguyên Châu có nhận ra, anh cũng sẽ vì bố mẹ cô ta mà giúp cô ta.
Chỉ là vừa rồi…
Phó Đinh Chỉ nghĩ đến cảm giác bị anh bóp cổ, vẫn còn thấy sợ hãi.
Rốt cuộc là không cho cô ta bắt chước, hay là có ý gì khác?
Phó Đinh Chỉ tự biết thủ đoạn vụng về như vậy không thể nào qua mắt được Lận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-than-tram-luan-nhat-khuong/2992059/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.