“Lận tổng, vậy chúng ta quyết định thế nhé, hợp tác vui vẻ.” Người đàn ông trung niên cười tủm tỉm nhìn Lận Nguyên Châu, nhưng ánh mắt lại không kìm được mà liếc ra ngoài.
Ông ta đã đợi không nổi nữa rồi.
Lận Nguyên Châu “ừ” một tiếng, hoàn toàn không nhìn ông ta, mà chỉ như vô tình liếc Lâm Phong một cái, sau khi thu lại tầm mắt liền sải bước đi về phía Khương Nhàn.
Người đàn ông trung niên còn chưa kịp phản ứng, thấy cảnh này, nụ cười trên mặt lập tức tắt ngấm.
Ông ta có chút lúng túng gãi đầu, cười với Lâm Phong đứng bên cạnh: “Chuyện này… xem ra có người đẹp ở đây, Lận tổng cũng không giống như lời đồn là không hiểu phong tình nhỉ ha ha ha ha ha…”
Lâm Phong mỉm cười, đưa tay mời ông ta rời đi: “Tôi tiễn ngài xuống lầu.”
Người đàn ông trung niên cười ha hả, vừa nói vừa cười cùng Lâm Phong đi vào thang máy.
Bên kia, Khương Nhàn bị ép mặc áo khoác vào rồi bị lôi lên phòng tổng thống trên lầu.
Tòa nhà Cô Nam có cổ phần của Lận Nguyên Châu, phòng suite trên lầu quanh năm đều chuẩn bị sẵn cho anh.
Khương Nhàn gần như là vừa bị hôn vừa bị kéo vào trong. Bàn tay to lớn của Lận Nguyên Châu giữ chặt sau gáy cô, gặm sạch lớp son trên môi cô, nhưng trớ trêu thay, đôi môi lại càng thêm đỏ mọng, như chờ người đến hái.
Ánh đèn trong phòng khá tối, Khương Nhàn bị ném lên giường. Cô mất kiểm soát lộn hai vòng, ngay sau đó bị Lận Nguyên Châu dùng cà vạt tiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-than-tram-luan-nhat-khuong/2992062/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.