Trên đường ngồi xe của Ôn Phục Hoài từ ngoại thành trở về khu trung tâm, Khương Nhàn nhìn thấy cuộc gọi nhỡ kia thì trong lòng đã có chút hoảng hốt.
Gần đây, cô phải tích cực chủ động lắm thì Lận Nguyên Châu mới miễn cưỡng đáp lại một cách thiếu kiên nhẫn, điều này đã tạo cho Khương Nhàn một ảo giác rằng chỉ cần mình không chủ động thì sẽ không rơi vào thế bị động.
Cô không ngờ Lận Nguyên Châu lại gọi điện cho mình.
Khương Nhàn ngồi ở ghế phụ, cúi mắt nhìn cuộc gọi nhỡ kéo dài mấy chục giây, lồng ngực đập thình thịch.
Ôn Phục Hoài một tay vịn vô lăng, dùng khóe mắt liếc nhìn người bên cạnh, giọng nói trầm trầm mang theo một tia mỉa mai: “Người trong mộng của em đến kiểm tra đột xuất rồi kìa.”
Anh ta cố tình nhấn mạnh ba chữ ‘người trong mộng’.
Khương Nhàn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ nói: “Anh ấy không phải người trong mộng của tôi.”
Có lẽ cô cảm thấy nếu Ôn Phục Hoài đã biết rồi thì cũng không cần phải che giấu nữa.
Ôn Phục Hoài cười khẩy: “Không biết nên nói em đa tình hay là thâm tình nữa.”
“Chúng không mâu thuẫn với nhau.” Khương Nhàn hắng giọng, dùng chất giọng dịu dàng như mọi khi nói: “Nhưng anh là…”
Chiếc xe đang chạy ổn định bỗng phanh gấp một cái, theo quán tính, người Khương Nhàn lao về phía trước rồi bị dây an toàn kéo giật trở lại.
Đoạn đường phía trước hơi kẹt xe, Ôn Phục Hoài chuyển làn, đổi sang một tuyến đường khác.
Anh ta hai tay nắm chặt vô lăng, sắc mặt ngưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-than-tram-luan-nhat-khuong/2992071/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.