Khi Khương Nhàn tỉnh lại, đồng tử cô giãn ra, ngơ ngẩn nhìn lên trần nhà một lúc lâu.
Giấc mơ quá chân thật, khiến cô không phân biệt được đâu là thực tại, còn tưởng rằng mình đang ở vào năm quyết định quay lại trường học.
Tiếc là người xưa đã mất, nỗi đau khắc cốt ghi tâm mà Dương Đình Chi mang lại, cũng không phải chỉ mình cô ghi nhớ.
Cô gái được cứu năm đó đã kết hôn vào năm ngoái. Cứ ngỡ cuối cùng cũng có người thoát ra được khỏi quá khứ, nhưng vào ngày cưới của cô ấy, Khương Nhàn chỉ dám đứng nhìn từ xa, chồng của cô gái có khí chất giống Dương Đình Chi đến ba phần.
Nhưng cũng chỉ có ba phần mà thôi.
Để tìm được một người như vậy giữa biển người mênh mông đã là rất khó, trên đời này có lẽ không tìm ra được một Lận Nguyên Châu thứ hai.
Khương Nhàn đã đủ may mắn rồi.
Cô phải mất một lúc lâu mới hoàn hồn, bàn tay run rẩy đưa lên trán, nóng bỏng rát.
Dường như trong cõi u minh đã định, nhịp tim đáng sợ này chỉ có thể dành cho một mình Dương Đình Chi.
Khương Nhàn bất giác nở một nụ cười nhạt, thì thầm với căn phòng trống rỗng: “Anh đừng tự mình đến thăm em, nhớ tìm cả bố mẹ em nữa nhé, lâu lắm rồi em không mơ thấy họ.”
Bố mẹ cô có lẽ đã đến một thế giới khác quá lâu nên dễ hay quên, vì vậy những năm gần đây rất ít khi xuất hiện trong giấc mơ của cô.
Nhưng Khương Nhàn lại nghĩ, thật ra quên đi cũng tốt, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-than-tram-luan-nhat-khuong/2992084/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.