“Lận Hà Kiệt gần đây ở đâu?”
Lận Nguyên Châu lái xe vào bãi đỗ xe ngầm của tòa nhà công ty, vừa đi về phía văn phòng vừa gọi điện cho Lâm Phong.
Giờ này nhân viên đã tan làm hết, cả tòa nhà yên tĩnh không một tiếng động, chỉ có tiếng giày da nện trên sàn nhà vang lên lanh lảnh.
Lâm Phong luôn trong trạng thái chờ lệnh, nhận được điện thoại liền từ trong phòng bao đi ra ban công. Anh ta vẫn luôn để mắt đến người này, vì vậy nhanh chóng đáp: “Ông ta vẫn luôn ở New York, chỉ có dạo trước dẫn nhân tình đến Thụy Sĩ một chuyến.”
Lận Nguyên Châu đẩy cửa văn phòng ra: “Có liên lạc với trong nước không?”
Lâm Phong trả lời qua điện thoại: “Không có.”
“Rút người về trước đi, đừng theo dõi sát quá.” Lận Nguyên Châu ngồi xuống trước bàn làm việc: “Cậu đi tra một biển số xe, xem chủ xe có quen biết ai có bớt ở mắt trái không.”
Anh gửi biển số xe mà mình vô tình liếc thấy cho Lâm Phong.
Đối phương không hề che giấu, chiếc xe này chắc chắn không phải của hắn.
Lận Nguyên Châu nói: “Chuyện này cậu tự mình làm, đừng gây ra động tĩnh quá lớn, tập trung điều tra mấy vị chú bác bên nhà chính.”
Dứt lời, đầu dây bên kia lại không lập tức trả lời.
Một lúc sau, Lâm Phong mới vội vàng nói: “Vâng, Lận tổng.”
Lận Nguyên Châu nhíu mày: “Cậu đang bận gì à?”
Lâm Phong ở đầu dây bên kia cười hề hề, ngượng ngùng nói: “Bố mẹ vợ tôi đến, hai vợ chồng tôi đang mời họ ăn cơm, đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-than-tram-luan-nhat-khuong/2992086/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.