Khương Nhàn bị buộc phải đón nhận nụ hôn này.
Cô nhắm mắt lại, thầm tính toán thời gian.
Chắc là sắp rồi.
RẦM—
Một tiếng động cực lớn đột ngột vang lên, những bức tường xung quanh dường như cũng bị chấn động, phát ra tiếng ong ong thảm thiết.
Vậy mà đây mới chỉ là bắt đầu.
Tiếng “rầm rầm” không ngớt, mỗi một cú va chạm đều khiến tim người ta tê dại.
Không khí trong phòng tức thì thay đổi.
Ôn Phục Hoài mở mắt ra, cắn mạnh vào môi Khương Nhàn: “Chờ được rồi, em vui chứ?”
Anh ta nhìn chằm chằm mọi biểu cảm của người phụ nữ dưới thân, gần như bật cười thành tiếng.
Trái tim Khương Nhàn đập dồn dập, cùng tần số với tiếng cửa phòng đang bị tông vào lúc này.
Cô khẽ thở ra, mang theo hy vọng nói: “Anh thắng, tôi sẽ đi với anh.”
Ôn Phục Hoài híp mắt lại.
Chỉ trong nháy mắt, tiếng bước chân dồn dập mang theo lửa giận ngút trời đã xuyên qua cửa phòng, lao thẳng đến phòng ngủ trong cùng.
Lận Nguyên Châu đẩy mạnh cửa, đối mặt với đôi mắt đầy khiêu khích của Ôn Phục Hoài.
Khoảnh khắc này lại quay về mấy tháng trước, Ôn Phục Hoài cũng như vậy, ngồi ở hàng ghế khách mời mà nhìn Lận Nguyên Châu từ xa.
Cánh cửa đập vào tường rồi nảy lại, ánh mắt hai người sắc lẻm và lạnh lẽo, theo một tiếng th* d*c khe khẽ của Khương Nhàn, sợi dây trong đầu Lận Nguyên Châu tức thì đứt phựt.
Anh sải bước xông vào.
“Tôi đã nhịn nhà họ Ôn các người lâu lắm rồi.” Lận Nguyên Châu túm lấy vai Ôn Phục Hoài,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-than-tram-luan-nhat-khuong/2992116/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.