Bên ngoài tòa nhà Cô Nam.
Khương Nhàn mặc một bộ váy len dệt kim màu trắng, mái tóc dài được búi lên lỏng lẻo, trông cô vừa trắng trẻo mảnh mai, khí chất lại thờ ơ, cả người toát lên một vẻ đẹp dịu dàng.
Ánh tà dương rọi lên người cô, tựa như một đám mây trôi bồng bềnh giữa dòng người.
Ôn Phục Hoài nhìn cô bước về phía mình, ánh mắt khẽ lướt ra sau, rồi cùng người mà anh ta mới đánh nhau một trận cách đây không lâu bốn mắt nhìn nhau.
Hai người đàn ông lịch thiệp không hẹn mà cùng để lộ vẻ chán ghét rõ rệt.
Ánh mắt vừa chạm đã dời đi.
Ôn Phục Hoài cúi mắt nhìn Khương Nhàn đã đứng trước mặt mình, giọng điệu lạnh lùng: “Muốn mua thì nhanh một chút, tôi còn phải về công ty.”
Khương Nhàn cất bước đi vào trung tâm thương mại: “Vội lắm sao? Tôi còn tưởng tối nay chúng ta có thể cùng nhau ăn một bữa cơm.”
Dứt lời, Lận Nguyên Châu đã nắm lấy cánh tay cô kéo về phía sau. Anh liếc Ôn Phục Hoài một cái, rồi quay đầu lại chất vấn Khương Nhàn: “Ăn xong có phải còn muốn cùng nhau đến khách sạn không?”
“…” Ôn Phục Hoài lạnh lùng nhìn anh: “Tôi không đi cùng với hạng người tạp nham.”
Lận Nguyên Châu nheo mắt lại, nếu không phải đang ở nơi công cộng, có lẽ nắm đấm đã nện lên mặt Ôn Phục Hoài rồi.
Trong chốc lát, tình thế rơi vào bế tắc.
Khương Nhàn gỡ tay Lận Nguyên Châu ra: “Là anh cho phép tôi ra ngoài đi dạo, đừng có làm ra bộ mặt hoàn toàn trái ngược
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-than-tram-luan-nhat-khuong/2992125/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.