Dưới sự chăm sóc của chuyên gia dinh dưỡng mà bà Phó đặc biệt mời đến, cả người Mạnh Vũ Chức tròn trịa ra không ít, gương mặt trắng trẻo hồng hào, như một viên ngọc trai lớn màu hồng.
Cô ấy đang mang thai, đi đứng đều phải hết sức cẩn thận. Lúc Phó Vũ Lễ ôm eo cô từ cổng lớn đi vào, bầu không khí giữa hai người khiến Lận Nguyên Châu thoáng chốc ngẩn ngơ.
Nhưng ngũ quan của anh vốn sắc sảo, trông vừa lạnh lùng vừa hung dữ, nên những biểu cảm nhàn nhạt này cũng không ai để ý tới.
“Gọi bọn tôi đến làm gì?” Phó Vũ Lễ thầm nghĩ chắc không phải là chuyện lần trước Mạnh Vũ Chức gây ra nữa, anh ta bước vào đại sảnh, ngồi xuống đối diện với Lận Nguyên Châu.
Mạnh Vũ Chức vẫn có chút chột dạ, ngồi bên cạnh Phó Vũ Lễ, cúi gằm mặt, mắt lén nhìn lên lầu.
Người giúp việc đang pha trà bên cạnh.
“Không gọi cậu.” Lận Nguyên Châu nhìn sang Mạnh Vũ Chức: “Khương Nhàn ở trên lầu.”
Mạnh Vũ Chức ngơ ngác “ồ” một tiếng, chậm rãi đứng dậy, chọc vào vai Phó Vũ Lễ: “Em lên tìm Khương Nhàn đây.”
Thấy cô ấy đi về phía cầu thang xoắn bằng gỗ, Phó Vũ Lễ ngoảnh đầu lại, nhắc nhở: “Đi thang máy! Thang máy!”
Mạnh Vũ Chức phiền không chịu nổi, chỉ lên có một tầng thôi mà có cần thiết không.
Nhưng cô ấy vẫn gật đầu, lười phải so đo với một người tương đối nhạy cảm thái quá như Phó Vũ Lễ.
Đợi cô ấy lên lầu vào phòng, Phó Vũ Lễ mới quay đầu lại. Anh ta bưng tách trà thơm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-than-tram-luan-nhat-khuong/2992127/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.