Kỳ nghỉ hè sắp kết thúc, bóng dáng học sinh tụm năm tụm ba trên đường phố đã ít đi nhiều.
Tào Vũ rời đi, cậu nhóc ồn ào Trần Đại Côn cũng đi rồi, bây giờ Đan Tễ thường xuyên tới hiệu sách cũng đã khai giảng.
Mà dì Trương hàng xóm, có một hôm nói mình cũng phải đến thành phố lớn để chăm sóc gia đình cho con trai.
Lần cuối cùng mang canh sườn cho Khương Nhàn, dì đã không kìm được mà nói rằng, dì không muốn rời khỏi Bình Giang.
Một bà lão lúc trẻ chưa từng phải rời xa quê hương, về già ngược lại phải đi xa xứ.
Từng người một lần lượt xuất hiện trong cuộc sống của Khương Nhàn, rồi lại nối tiếp nhau rời đi.
Vào tiết đầu thu, thời tiết có chút oi bức, Khương Nhàn tiện tay búi tóc dài lên, mặc một chiếc váy dài cotton màu trắng ngồi trước cửa phe phẩy chiếc quạt lá lớn, hai con mèo quấn quýt bên chân cô.
Cơn gió yên bình thổi tới, ban công nơi dì Trương thường phơi quần áo đã trở nên trống không.
Cho đến tận giây phút này, Khương Nhàn mới thực sự cảm nhận được, tại sao người ta lại nói cuộc đời của một con người là những cuộc trùng phùng và biệt ly không ngừng.
Cô cảm thấy mình thật thê thảm, hết lần này đến lần khác tự nhốt mình trong mê cung, mà quên mất rằng, thực ra mỗi người xung quanh đều đang bị giam cầm, có người là sợi dây thừng, có người là dây cáp thép.
Về nhà xem sao.
Khương Nhàn khóa cửa hiệu sách, lên chuyến tàu hỏa về nhà.
Đường đi chậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-than-tram-luan-nhat-khuong/2992145/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.