Vì biết trước sẽ có thêm khán giả nên đám trẻ vốn ngày thường líu lo ríu rít ở cô nhi viện đều trở nên có phần căng thẳng, gò bó.
Để trấn an cảm xúc của bọn trẻ, viện trưởng với tư cách là người đại diện đã thông báo rằng các thầy cô cũng sẽ tham gia biểu diễn.
Thế là mới có cảnh tượng lúc diễn tập, cô và cô Hứa đứng ở hai bên trái phải của hàng, cùng nhảy múa với mọi người.
Trong số đó cũng có vài đứa trẻ đi đứng không tiện, được sắp xếp một tiết mục khác là múa tay.
Vốn dĩ tiết mục này do Khương Nhàn dẫn dắt, nhưng viện trưởng lại bảo cô phải làm người dẫn chương trình, thế nên vị trí này bị bỏ trống rồi rơi vào tay Lận Nguyên Châu.
Vào ngày biểu diễn, cô nhi viện trở nên vô cùng náo nhiệt. Những cặp vợ chồng có ý định nhận con nuôi ngồi trên hàng ghế khán giả, chăm chú quan sát những đứa trẻ còn đang rụt rè, sợ sệt.
Đợi tiết mục phía trước kết thúc, Khương Nhàn thấy Lận Nguyên Châu bước lên sân khấu.
Cô hoàn toàn không biết họ đã chuẩn bị đến đâu.
Thực tế, cái dáng vẻ anh theo điệu nhạc, mặt không cảm xúc mà múa may ngón tay trông nực cười vô cùng, càng giống một diễn viên hài phụ họa cho đám trẻ đi đứng bất tiện kia hơn.
Cứ như thể bản thân anh chẳng muốn nói điều gì, nhưng vẫn phải dùng hết mọi cách để Khương Nhàn không tài nào tránh né mà phải nhìn thẳng vào anh.
Không tiếc cả việc tự biến mình thành trò hề thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-than-tram-luan-nhat-khuong/2992149/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.