Lúc Khương Nhàn tỉnh lại đã là hơn mười một giờ trưa, không biết tối qua đã quậy đến mấy giờ, chỉ biết khi mở mắt ra, cô đối diện với hai con mèo đang chồng lên nhau trên tủ đầu giường, mắt tròn xoe nhìn mình.
Trên eo cô vẫn còn một cánh tay vắt ngang, sau lưng là lồng ngực ấm áp của anh.
Khương Nhàn khẽ cựa quậy, liền nghe thấy giọng nói hơi khàn từ trên đỉnh đầu truyền xuống: “Ngủ thêm chút nữa đi.”
“Em không buồn ngủ nữa, bây giờ em phải dậy.” Khương Nhàn nhớ lại tối qua đã bị ép phải nói bao nhiêu lời bậy bạ, càng nghĩ càng tức, liền đạp cho anh một cái dưới chăn.
Hai bàn chân của cô cả đêm đều áp vào chân Lận Nguyên Châu, lúc này cũng ấm áp, không còn lạnh như những mùa đông năm trước.
Lận Nguyên Châu nhấc chân đè lên bàn chân đang làm loạn của cô, ghì chặt khiến cô không thể động đậy: “Em dậy nổi không?”
“Tất nhiên là dậy nổi.” Khương Nhàn hỏi vặn lại: “Anh dậy không nổi à? Em đã nói là anh cũng thường thôi mà?”
Lận Nguyên Châu mở mắt, hàng mi rậm khẽ rũ xuống, mang theo ý vị mê hoặc lòng người, anh cúi đầu nhìn Khương Nhàn: “Nếu em muốn thêm lần nữa, anh cũng không có ý kiến.”
“…” Khương Nhàn đẩy mặt anh ra, nghiêm túc nói: “Em sợ anh không chịu nổi thôi.”
Cô đang định vén chăn xuống giường thì bỗng bị cánh tay từ phía sau siết chặt lấy eo kéo ngược trở lại, nệm giường hơi lún xuống, Lận Nguyên Châu đè chặt hai tay cô.
Trên mặt anh không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-than-tram-luan-nhat-khuong/2992153/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.