Căn nhà mới ở khu Đông đã được bài trí xong xuôi.
Khương Nhàn không biết Lận Nguyên Châu đã bắt đầu chuẩn bị từ khi nào, nhưng chắc chắn không thể hoàn thành trong một thời gian ngắn được, người đàn ông này không biết đã lên kế hoạch từ bao lâu rồi.
Cái tật cũ của anh vẫn không hề thay đổi.
Khương Nhàn còn chưa đồng ý chuyển qua, anh đã tự ý chuyển cả mèo lẫn nhà của mèo sang đó rồi.
“Dù sao cũng không xa, mỗi ngày đi bộ vài bước, rèn luyện thể lực.” Lận Nguyên Châu chẳng hề thấy có vấn đề gì, anh ngồi trên sofa nhắn tin cho Lâm Phong, bảo anh ta sắp xếp chuyện chuyển nhà.
Khương Nhàn vén mở tấm chăn trên ghế ra, đứng dậy: “Nhưng như vậy mỗi sáng sớm em sẽ phải qua đây mở cửa kinh doanh, không tiện như bây giờ.”
“Ngủ sớm dậy sớm không có gì không tốt.” Lận Nguyên Châu đưa tay kéo cô vào lòng: “Sau này mười giờ tối không được phép nghịch điện thoại.”
Khương Nhàn mở to mắt: “Dựa vào đâu chứ?”
Lận Nguyên Châu cúi mắt nhìn cô, không cho cô chút cơ hội nào để thương lượng: “Thức khuya sẽ bị suy nhược thần kinh, ít nhất là năm năm em đã hứa, anh sẽ giám sát em tuân thủ.”
“Em hứa khi nào?” Khương Nhàn cảm thấy người này thật vô lý, cô đẩy anh một cái: “Vậy sau mười giờ anh cũng không được nghĩ đến chuyện khác.”
Cô vốn dĩ cố tình chọc tức anh, không ngờ Lận Nguyên Châu lại thật sự “ừ” một tiếng.
Không giống như đang nói đùa.
Lận Nguyên Châu không biết đã siết chặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-than-tram-luan-nhat-khuong/2992155/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.