Edit + Beta: Ruby
---------------
Kết thúc hai ngày thi, Tiết Doanh Song chuẩn bị thi cử suốt ngày suốt đêm cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
Một tuần thi, bữa sáng của bọn họ toàn là gọi món bên ngoài.
Bởi vậy, ngày hôm sau khi vừa thi xong, Tiết Doanh Song đã dậy sớm chuẩn bị một bữa sáng phong phú, muốn cảm ơn thầy Hình và thầy Bạch đợt này đã dốc lòng dạy bảo.
Nhưng mà nấu cơm xong, Hình Vân vẫn chưa thức dậy, càng lạ hơn là, Bạch Khiêm Dịch từ trước đến nay dậy sớm cũng chưa ra khỏi phòng,
Trong nhà rất yên tĩnh.
Tiết Doanh Song định gọi Hình Vân dậy ăn sáng trước, nhưng cậu còn chưa vào phòng ngủ chính, đã nghe thấy từ cửa chính truyền đến tiếng mở cửa.
Quay đầu lại, chỉ thấy Hình Vân đi vào nhà.
“Anh dậy rồi à?” Tiết Doanh Song nói,
“Vậy tôi đi kêu thầy Bạch dậy.”
Hình Vân cởi áo khoác nói: “Không cần gọi, cậu ấy về rồi, vừa nãy tôi đưa cậu ấy ra sân bay.”
Tiết Doanh Song sững sờ: “Đột nhiên như vậy?”
Hình Vân nói: “Cậu ấy không nói cho em, sợ ảnh hưởng em thi cử.
Em không đi cũng tốt, hồi nãy cậu ấy ở sân bay khóc thê thảm luôn, làm như du học sinh lần đầu ra nước ngoài vậy.”
Hình Vân vừa nghĩ tới hình ảnh đó mà còn sợ hãi.
Ban đầu Bạch Khiêm Dịch còn vẻ mặt bình thường nói “Trở về phải làm việc chăm chỉ thôi “, nhưng mà một giây sau, y đã nước mắt lăn dài, bắt đầu khóc, khóc đến nỗi nước mắt nước mũi tèm lem, liên tục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-than-tu-choi-chuyen-chinh-thuc/41846/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.