Edit + Beta: Ruby
---------------
Trong khoảng thời gian về nước, Bạch Khiêm Dịch trải qua cuộc sống rất đơn giản.
7:30, y thay chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu, ngồi trước cửa sổ lớn trong phòng khách đắm chìm trong ánh nắng ban mai.
Y khẽ ngâm nga bài thơ của Byron, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn bầu trời ngoài cửa sổ.
Nhà Hình Vân ở trên tầng cao, phóng tầm mắt từ cửa sổ sát đất nhìn ra phía ngoài, toàn cảnh thành thị thu hết vào mắt.
Y nhìn về hồng trần thế tục xa xăm ngoài cửa sổ, ánh mắt mang nỗi sầu bi, rơi vào trầm tư…
Chuông điện thoại vang lên.
Y phục hồi tinh thần lại, nhìn lên màn hình, cau mày.
Là đồng nghiệp bên Mỹ gọi tới.
Vị đồng nghiệp vào công ty luật muộn hơn y hai năm, coi như là đàn em của y, hai người qua lại cũng không tệ.
Nhưng dù vậy, y vẫn không bàn bạc bất kỳ công việc nào trong những ngày nghỉ.
Phong cảnh thanh u của y không cho phép bất kỳ ai quấy rầy.
Y cúi đầu, lần nữa đắm chìm bên trong thế giới thơ ca.
Qua hồi lâu, tiếng chuông dừng lại, phòng khách khôi phục vẻ yên tĩnh vốn có.
Y không nhúc nhích, nhẹ nhàng lật trang sách.
Lại một lát nữa, điện thoại run lên, mấy tin nhắn bắn ra trên màn hình.
“Cứu em!”
“Cứu em đi!”
Y liếc mắt qua mấy dòng tin nhắn, ngón tay khẽ run, vội chuyển mắt sang hướng khác.
“Em cần có anh!”
“Chỉ có anh mới cứu được em!”
“Anh ơi cứu em!”
… Được rồi.
Y đóng tập thơ lại, đứng dậy trở về phòng, bật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-than-tu-choi-chuyen-chinh-thuc/41860/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.