3
“Ông chủ, chúng tôi có hai người!” Tôi kéo anh ngồi vào bàn cạnh quầy thịt nướng, nhìn anh vì mặc vest mà không duỗi chân ra được trông thật buồn cười.
"Anh không quen đến những chỗ này?"
Lạc Chí Yên đưa tay nhẹ nhàng lau đi vết dầu trên miệng tôi, ánh mắt nghiêm túc như lông chim lướt qua một bên mặt tôi, khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm.
Anh cởi áo khoác, khoác lên chân tôi, rồi cởi hai cúc trước ngực, duỗi tay nói: “Chúng ta thi xem ai ăn nhiều hơn nhé?”
Tôi cười: “Vậy thì anh hãy cẩn thận.”
"Tôi là khách quen của nhà hàng này đó!"
Tối hôm đó chúng tôi ăn uống như hai đứa trẻ, ăn đến nỗi tôi không đi nổi, thậm chí còn thảo luận với Lạc Chí Yên về quán nướng này tốt hơn nhà hàng Tây đắt tiền kia chỗ nào.
Anh nắm lấy tay tôi, chúng tôi cùng đi bộ dọc bờ đê, liên tục nói đồng ý với tôi.
Làn gió buổi tối mùa hè làm cho không khí trở nên mát mẻ, lúc này lòng tôi thật ấm áp, thật dễ chịu.
Những ngọn đèn đường ven biển nhấp nháy liên tục, những người phía trước cũng vậy.
Tôi đột nhiên nói: “Lạc Chí Yên, chúng ta đã từng gặp nhau chưa?”
Không thì sao có thể hợp tác diễn xuất tốt như vậy, xem ra chúng ta thực sự là bạn tốt đã lâu không gặp, rất hòa hợp, còn nếu từng gặp nhau... là khi nào?
Lạc Chí Yên quay người lại, tiến sát gần tôi, tôi chưa kịp phản ứng thì bóng tối đã trùm lên đầu, theo sau đó là sự ngọt ngào và ấm áp.
Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-than-zhihu/2220867/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.