Trời còn chưa sáng, Liễu Vận Ngưng đã tỉnh, không phải nàng có thói quen dậy sớm, là bởi vì, thời tiết chuyển biến quá nhanh, nàng bị một cơn gió lạnh thổi tỉnh.
Chỉ một đêm qua đi, cơn mưa tối hôm qua, là tin báo hiệu chuyển mùa, thời tiết sáng nay bỗng chuyển lạnh, hoa tuyết bay bay ngoài trời nói cho mọi người hay, mùa đông, đã đến rồi!
—- Đây là tuyết đầu năm!
Một phần hoa tuyết bị gió thổi bay qua khung cửa sổ đã mở rộng một cánh, không lâu sau liền tan thành nước, lưu lại một vũng nước đọng trên sàn, rồi nhanh chóng thấm xuống đất, không hề để lại dấu vết.
Dựa vào thành giường, Liễu Vận Ngưng lẳng lặng nhìn hoa tuyết bay bay, có hơi xuất thần.
—- Mới hơn mười tháng thôi, mà tuyết đã rơi rồi, mùa đông năm nay đến sớm thật đấy!
Hơn nữa, còn rất lạnh!
"Nương Nương—-" Lúc Lưu Dục vào thấy Liễu Vận Ngưng vận chiếc áo đơn bạc ngẩn người nhìn hoa tuyết ngoài cửa sổ, vội cầm lấy áo choàng trùm cho nàng: "Nương Nương, nếu người cứ không biết chăm sóc bản thân, thì sớm muộn cũng chịu khổ."
"Lưu Dục—-" Liễu Vận Ngưng quay đầu nhìn Lưu Dục, bàn tay lạnh lẽo túm lấy ống tay áo của nàng: "Ta muốn đi bái tế mẫu thân."
Bàn tay đang vội vã thắt dây lưng dừng lại, Lưu Dục ngẩng đầu: "Không được tùy hứng nữa, Nương Nương."
"Nhưng ngày giỗ của mẫu thân sắp đến rồi." Thanh âm thấp dần, chính nàng không biết lời yêu cầu này ép buộc người khác biết bao nhiêu.
"Nương Nương, năm rồi Nương Nương cũng đâu có dự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-than/1744194/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.