Liễu uyển thoạt nhìn có vẻ mờ ảo khi bị bóng đêm bao phủ, trong tẩm cung chỉ có đúng một ngọn đèn leo lét, ngọn đèn lay lắt chiếu sáng khuôn mặt của thiếu nữ đang ngủ không được an ổn kia, càng thêm cô đơn thê lương.
Dưới ánh đèn mập mờ, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ, ánh trăng chiếu qua khung cửa sổ, soi sáng cái bóng hình của thiếu nữ đang ngủ kia.
Cơn gió lạnh thổi đến, thiếu nữ trên giường sợ hãi rụt lui, Lưu Dục thấy thể liền sửa lại chăn cho nàng.
Như nghe thấy tiếng động nhỏ, mí mắt của thiếu nữ đang nằm trên giường giật giật, hàng lông mi dày cũng run run theo.
Lưu Dục cúi đầu, khẽ hỏi: "Nương nương tỉnh?"
"Ưm......" 'Ưm' một tiếng, Liễu Vận Ngưng chậm rãi mở mắt ra, nếp nhăn hiển hiện.
"Lại gặp ác mộng?" Nàng khẽ giọng hỏi, đỡ Liễu Vận Ngưng dậy.
Nàng được Lưu Dục đỡ dậy, lúc thấy tẩm cung tối mù, có hơi sửng sốt: "Canh mấy rồi?"
"Đã sang canh Tuất, nương nương, người đã ngủ lâu lắm rồi."
"Ừ." Nàng nhìn bầu trời đêm tối đen bên ngoài, cười nhạt: "Đúng là lâu thật."
Sau khi cười, đáy mắt Lưu Dục không tự chủ được để lộ sự lo lắng, hỏi: "Nương nương, có còn cảm thấy không khỏe không? Có muốn dùng bữa tối?"
Lắc đầu, Liễu Vận Ngưng xốc chăn: "Đã đỡ nhiều rồi, không cần lo lắng."
"Nương nương—-" Lưu Dục muốn nói lại thôi: "Người......"
"Sao?"
"Người có hận Đại tiểu thư không?"
"......" Liễu Vận Ngưng ngẩn ra, nhìn Lưu Dục: "Ngươi mong ta hận nàng?"
"Nô tỳ không biết." Nàng khẽ cắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-than/1744250/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.