Miệng đắng ngắt, niềm thương tâm sâu sắc từ đáy lòng ùa đến, hòa vào hơi thở lạnh lẽo theo mỗi lần hít thở rồi dung hòa vào không khí, lẳng lặng tiêu tán—-
Chỉ là lời nói đùa.
Kết quả nàng là một con ngốc.
"Đáng tiếc, ngươi đã tính sai rồi!" Đôi mắt đen láy lạnh giá mà sắc bén nhìn thẳng vào nàng: "Ngươi cho là có thể thay thế Liễu Uẩn Nịnh vào cung sao? Ngươi cho là mình có thể thay thế Liễu Uẩn Nịnh?"
"Ta......" Nàng nói, cổ họng khô đến nỗi sinh đau, cố gắng lắm mới có thể thốt nên lời: "Ta chưa từng nghĩ sẽ thay thế ai cả."
Tâm thần hỗn loạn, nàng quên mất cả lễ tiết, chỉ biết biện hộ theo bản năng, không hề dự đoán được, điều đó chỉ đổi lại ánh mắt càng thêm khinh thường của y: "Ngươi chưa từng nghĩ sẽ thay thế ai? Vậy tại sao ngươi lại có mặt ở đây? Hoàng hậu của Trẫm sao lại biến thành ngươi?"
Khuôn mặt của nàng ngày càng tái, dừng mắt tại một điểm bất định, khẽ đáp: "Ta không biết."
Nàng không biết gì hết, không biết gì hết, nhưng nàng lại biết tất cả, biết rất rõ, càng từ chối biết, lòng càng biết nhiều thêm, mỗi lần như vậy thật tàn khốc, nàng tình nguyện cả đời không biết.
Y lẳng lặng nhìn dung nhan tái nhợt như muốn trở nên trong suốt của nàng, giữa đôi mắt đen láy sâu thẳm khó hiểu, bình tĩnh như hố băng lạnh giá, giây tiếp theo, như thoáng hiện cái gì đó, rất nhanh liền khôi phục vẻ bình tĩnh. Chau mày, y áp chế luồng cảm xúc mà ngay cả y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-than/1744255/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.