"Bệ hạ, đêm nay người muốn đến Liễu uyển à?" Lai Phúc cầm áo choàng trong tay, hỏi Hiên Viên Kỳ đang phê duyệt tấu chương.
Hiên Viên Kỳ không ngẩng đầu lên, chỉ khẽ 'ừ'.
Lai Phúc thấy vậy liền nói: "Thế nô tài đi chuẩn bị trước đây!"
"Ừ!"
Lai Phúc lui xuống, ngự thư phòng trở nên yên tĩnh hẳn, tiếng củi lửa kêu 'bôm bốp' vang lên trong không gian tĩnh lặng, không thể ngừng suy nghĩ được, giờ phút này, trong đầu y toàn là hình bóng của người trong Liễu uyển.
Sau đó, dù có làm gì thì cũng không thể tĩnh tâm phê duyệt tấu chương được nữa.
Mực thấm qua trang giấy trắng, rồi lan rộng dần, nhìn từ xa trông rất giống một đóa hoa màu đen đang nở rộ.
Thất thần nhìn vết mực lem ra giấy, Hiên Viên Kỳ cố gắng tập trung vào tấu chương, nhưng lại không thể như mong muốn.
Lời nói vừa rồi của Hiên Viên Lận đã ảnh hưởng đến tâm trạng của y.
Từ đầu người y muốn tìm về là Liễu Uẩn Nịnh, người y muốn lúc đầu cũng là Liễu Uẩn Nịnh, nhưng tại sao sau khi hay tin về Liễu Uẩn Nịnh, y lại chẳng biết phải làm thế nào.
Đưa Liễu Uẩn Nịnh hồi cung để giam nàng bên cạnh mình, đây là điều y muốn, nhưng còn Liễu Vận Ngưng thì phải làm sao? Có thật sẽ giống như ý định lúc đầu, nhốt nàng vào thiên lao?
Không! Không thể nào!
Ý nghĩ này vừa lóe lên đã bị y xua đi.
Dừng bút với tâm trạng buồn bực, Hiên Viên Kỳ dựa người ra sau.
Ngồi im một hồi, nỗi buồn phiền không giảm mà còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-than/1744355/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.