Cửa lớn của Ngọc Hoa cung để mở, ngọn đèn dầu lay lất trước gió khiến tòa cung điện càng thêm âm u, tiếng gió 'vù vù' cũng góp phần làm tăng cái không khí đáng sợ.
Lệ phi đứng bên song cửa sổ, lạnh lùng nhìn Vân phi ở phòng đối diện đã thu dọn xong chuẩn bị rời khỏi: "Ta đúng là đã xem thường ngươi rồi, không ngờ mới vỏn vẹn hai năm, trái tim ngươi đã càng trở nên độc ác."
Lúc thấy Liễu Vận Ngưng bị thị vệ dẫn đến Ngọc Hoa cung, nàng cũng chẳng mấy ngạc nhiên, lúc trước Liễu phi thật sự rất được sủng ái, nhưng trong hậu cung này, được sủng ái quá cũng đồng nghĩa với việc phải đứng trước đầu gió lớn, vì vậy kẻ địch sẽ càng nhiều.
Thật lòng mà nói, nàng thật sự không thể không nói một tiếng bội phục với Vân phi.
Lần này Vân phi không hề làm ngơ như lần trước, ngược lại còn cười nhạt, quay đầu nói với Lệ phi: "Người không vì mình, trời tru đất diệt, không phải sao?"
Lệ phi lẳng lặng nhìn nàng, ánh mắt chán ghét dần chuyển màu tang thương: "Ta đang tự hỏi, tim của ngươi, rốt cục làm bằng cái gì vậy? Tại sao ngươi lại trở nên như thế?"
—- Nàng từng tin tưởng nàng ta đến vậy, nàng cũng từng xem nàng ta là tỷ muội tốt, tại sao nàng ta lại trở thành một người độc ác như vậy?
Cho đến hôm nay, nàng bỗng cảm thấy thật mệt mỏi.
—- Nếu lúc trước các nàng không tiến cung, vậy có phải hiện tại hai người vẫn là tỷ muội tốt?
—- Quyền thế, thật sự có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-than/1744368/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.