Đằng chân trời xa xôi, áng mây chiều nhuốm mà lửa đỏ, một màu sắc yêu diễm tựa như ngọn lửa mãnh liệt thiêu rụi đất trời.
Không khí đầu xuân không quá mặn nồng, đâu đâu cũng thấy tuyết đã tan đi quá nửa, mảnh đất khô cằn dần lộ ra, có vẻ lạnh lẽo, có vẻ hoang vắng.
Liễu Vận Ngưng đứng ngây trước cửa, hai tay chống xuống khung cửa sổ, không nhịn được run rẩy, đôi mắt mở to không cách nào rời khỏi người đang nằm trên tấm phản bằng gỗ đơn sơ kia.
Trái tim nảy lên từng hồi.
"Có phải rất tò mò tại sao y lại ở đây không?" Một giọng nói quen thuộc từ phía sau truyền đến, nàng xoay người ngơ ngác, thì thấy thiếu niên tóc bạc đứng đó: "Sư phụ?"
"Họ đều cho rằng không nói cho con biết sẽ tốt hơn, nhưng ta lại thấy, như vậy thật không công bằng với y, hơn nữa con cũng có quyền được biết sự thật."
Thiếu niên tóc bạc không nhìn nàng, đi lướt qua nàng để vào trong, nhìn người thanh niên đang nằm trên giường, lại nói: "Y có thể làm được đến vậy, thật sự ngoài dự kiến của ta."
Liễu Vận Ngưng ngây ra nhìn người thanh niên, bước vào phòng trong vô thức: "Sao chàng lại thành ra như vậy?"
"Bởi vì y đem máu của mình đổi cho con!" Thiếu niên tóc bạc nói.
"Người nói chàng dùng máu của mình đổi cho con?" Trong một thoáng, nàng như mất đi tất cả tri giác, chỉ biết ngây ra nhìn người thanh niên đang ngủ say, cảm giác như linh hồn bị rút đi một nửa, không nghe thấy gì, không nhìn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-than/390357/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.