"Chàng nói cái gì?" Thiếu nữ yêu kiều đứng phắt dậy, đập tay đánh 'rầm' xuống bàn khiến các vị khách khác trong điếm phải ghé mắt nhìn, tiếc rằng nàng không để tâm đến, hai mắt mở lớn, trừng người thanh niên có bộ mặt lạnh lùng kia.
"Liễu phi trong cung đã chết rồi!" Người thanh niên nói cho nàng hay tin y vô tình nghe được, liếc nàng một cái rồi lạnh lùng nói: "Bị thiêu chết."
Mặt thiếu nữ yêu kiều tái xanh, tấm thân nhỏ bé run rẩy: "Chàng nói, Vận Ngưng chết rồi? Bị thiêu chết?"
"Ừ!"
"Không, không thể nào, chàng đang gạt thiếp phải không, chàng đang đùa có phải không?" Nàng bật cười, nụ cười cứng ngắc khiến người thanh niên chau mày: "Đừng cười nữa, khó coi chết đi được!"
Kéo nàng ngồi xuống, người thanh niên nói: "Nàng biết mà, ta chưa bao giờ nói đùa!"
Người thanh niên nhăn mặt, nhìn thiếu nữ đang rơi lệ với vẻ thiếu kiên nhẫn, tay y bất giác vươn ra lau nước mắt cho nàng: "Đừng khóc, xấu chết đi được!"
"Ô ô......" Bụm miệng, nhưng tiếng nấc nghẹn ngào vẫn thoát ra ngoài: "Ô ô ô ô......" Nàng khóc đến nỗi nghẹt thở, tiếng khóc đầy kiềm nén rước lấy ánh mắt tò mò của mọi người, nàng vẫn hồn nhiên khóc, bụm miệng, nước mắt không ngừng rơi.
Người thanh niên chau mày nhìn nàng, cuối cùng đành thở dài bất đắc dĩ, đứng dậy, không thèm để ý đến ánh mắt trách cứ của mọi người xung quanh dành cho mình, dìu nàng lên lầu.
—- Chắc mọi người đang nghĩ y là một kẻ xấu xa thích làm phụ nữ khóc thì phải?
Y tự giễu nghĩ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-than/390389/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.