Không nghĩ tới vị tam cô nương ít tuổi này miệng lưỡi lại bén nhọn như vậy.
Mạnh di nương âm thầm cắn răng nhưng trên mặt lại cố tỏ ra ôn nhu: "Đa tạ tam cô nương quan tâm. Bất quá tạm thời hai chuyện này thiếp thân vẫn ứng phó được, không cần khiến cho mọi người phải lao tâm gánh vác."
Khương Thanh Uyển mỉm cười.
Nàng đương nhiên sẽ không đề nghị đem Khương Trường Ninh nuôi dưỡng dưới danh nghĩa Diêu thị, tạm thời cũng sẽ không để Mạnh di nương giao ra việc quản lí trong phủ. Bất quá chỉ là không nhìn nổi cảnh Mạnh di nương ôm Khương Trương Ninh, trên mặt đầy khoe khoang cùng đắc ý.
"Người tài giỏi đúng là luôn phải làm nhiều việc, di nương thật giỏi. Nhưng nếu di nương cảm thấy mệt mỏi, thì hãy nói với tổ mẫu cùng mẫu thân của ta một tiếng. Nói với ta cũng được, ta sẽ truyền đạt ý đến tổ mẫu và mẫu thân. Chắc hẳn tổ mẫu cùng mẫu thân nếu biết di nương khổ cực như vậy khẳng định sẽ cảm thấy đau lòng, tự nhiên sẽ thay di nương san sẻ."
Đánh rắn phải đánh bảy tấc. Nàng biết Mạnh di nương rất để ý hai chuyện này, nên muốn dùng chúng để chỉnh nàng. Như vậy về sau cũng có thể ngăn nàng trước mặt Khương Thiên Hữu cùng những người khác nói mình chịu cực khổ cho Diêu thị. Để cho Diêu thị ở trong lòng của Khương Thiên Hữu cùng người bên ngoài là vô năng.
Trong cung nữ nhân đấu tranh rất khốc liệt, dù chỉ là một hoán y cục nho nhỏ, so với ở đây tàn khốc hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-thuc/1370566/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.