Bất quá trên mặt vẫn cười, thận trọng hỏi: "Lão thái thái, xin hỏi ngài gọi thiếp thân tới, có việc gì phân phó?"
Khương lão thái thái tới được một thời gian, nhưng Mạnh di nương rất ít khi tới Tùng Hạc đường. Thứ nhất, lão thái thái thật sự không thích Mạnh di nương đến, thứ hai, trong lòng lão thái quan niệm rất rõ ràng. Thiếp thất là thiếp thất, cho dù là quý thiếp, cũng không được tới đại đường, dù là con dâu của nàng, cũng không đủ tư cách thỉnh an nàng thỉnh an.
Bất quá Mạnh di nương cảm thấy như vậy cũng tốt. Nàng không muốn mỗi ngày đều phải nhìn thấy Khương lão thái thái. Biết Khương lão thái thái không phải người dễ dàng đối phó. Ít gặp mặt mới có thể không phạm nhiều sai lầm. Khương lão thái thái một mực chiếu khán Diêu thị, nếu không phải như vậy, nàng đã sớm là chính thất. Nếu không, cũng đã là bình thê. Như thế nào lại giống như bây giờ, chỉ là một thiếp thất?
Lúc này thần sắc trên mặt Khương lão thái thái không tốt. Nhìn qua Mạnh di nương cười lạnh một tiếng: "Để cho ngươi đương gia, ngươi làm tốt lắm."
Nghe câu nói này, Mạnh di nương bỗng đổ mồ hôi lạnh.
Mặc dù bây giờ nàng vẫn là người quản việc bếp núc, chi tiêu trong Vĩnh Xương bá phủ, nhưng đến cùng nàng chỉ là một thiếp thất, danh không chính ngôn không thuận. Nếu như Khương lão thái thái thật sự có ý nghĩ muốn thu hồi quyền hành trong tay nàng cũng chỉ cần một câu nói. Khương Thiên Hữu nói gì cũng không tốt.
Bất quá Khương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-thuc/1370607/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.