Hà mụ mụ nhìn trúng vị nữ nhi của Hồng Lưu Tự hữu Thiếu Khanh.
"... Mặc dù nàng chỉ là thứ nữ, nhưng tính tình lại vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn. Năm nay nàng vừa tròn mười sáu tuổi, trời sinh tướng mạo cũng rất xinh đẹp."
Sau đó bà đem cuộn tranh trong tay mở ra để Khương lão thái thái nhìn: "Đây chính là chân dung vị cô nương kia."
Khương Thanh Uyển ngồi rất gần với Khương lão thái thái nên cũng nhìn rõ vị cô nương trong tranh, nàng có một hàng mi cong, chiếc mũi ngọc nhỏ xinh, đôi môi anh đào tinh xảo. Trong tay nàng cầm một chiếc quạt tròn ngồi ở trên ghế thêu.
Tranh này chắc vừa mới được họa không lâu. Quả đúng là trời sinh tướng mạo cũng thật đẹp.
Hồng Lư tự hữu thiếu khanh là quan ngũ phẩm, nếu như người này là đích nữ của hắn, hắn nhất định sẽ không gả cho người ta làm thiếp. Huống chi đối phương cũng đã hơn bốn mươi tuổi.
Trong lòng Khương Thanh Huyên cảm thấy không được dễ chịu. Đầu nàng hơi cúi xuống, mười ngón tay nắm lại thật chặt.
Nàng nhất định phải tiến cung. Nàng không muốn sau này mình phải làm thiếp của lão nam nhân.
Tuổi Khương Thanh Vân vẫn còn nhỏ, không hiểu được những chuyện này. Còn Khương Thanh Ngọc lại phẫn hận khó bình tĩnh được.
Ánh mắt không thiện cảm của nàng ta nhìn chằm chằm Hà mụ mụ.
Nếu là nữ nhi Hồng Lư tự hữu Thiếu Khanh cũng không sao, vì sao còn phải cường điệu là thứ nữ? Thứ nữ chẳng phải kém hơn một bậc sao?
Từ trước cho tới tận bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-thuc/1370626/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.