Khương Thiên Hữu còn đang ngồi trong phòng nói chuyện cùng Tiết Minh Thành. Bỗng thấy Hồng Dược tới mời ông ra bên ngoài có chuyện muốn bẩm.
Nghe tin Khương lão thái thái hôn mê là do trúng độc, hơn nữa biết trong phủ có người muốn gây bất lợi cho lão thái thái, Khương Thiên Hữu bàng hoàng, sau đó cảm xúc giận dữ đã chiếm trọn tâm trí ông.
Lại có người muốn gây bất lợi cho lão thái thái ư? Nếu ông biết được người này là ai, nhất định sẽ không tha thứ cho hắn.
Trong lòng vừa phẫn nộ vừa lo lắng. Ông muốn nhanh chóng đến Tùng Hạc đường vấn an lão thái thái. Và làm rõ là người nào cả gan làm hại bà, đâu còn có tâm trạng để ngồi trò chuyện cùng Tiết Minh Thành?
Ông nhanh chóng quay vào phòng, chắp tay tạ lỗi với Tiết Minh Thành: "Quốc công gia thứ lỗi. Bệnh tình mẫu thân không tốt, trong lòng tại hạ lo lắng muốn đến tận nơi cho yên tâm. Ngày khác nhất định sẽ đến quốc công phủ để tạ tội."
Tiết Minh Thành không phải là người thích trò chuyện. Mới nãy có thể hàn huyên với Khương Thiên Hữu lâu như vậy, hắn cũng tự bội phục chính mình.
Không biết bản thân hắn đang chờ đợi điều gì. Có lẽ muốn đợi nàng đi ra, nói thêm được vài câu với nàng ư? Nhưng thấy dáng vẻ muốn vạch rõ giới hạn của nàng, nào có lý sẽ ra gặp hắn.
Cười giễu chính mình, hắn mới nhẹ gật đầu với Khương Thiên Hữu: "Bá gia cứ tùy ý."
Sau đó còn trấn an Khương Thiên Hữu: "Vương ngự y y thuật cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-thuc/474837/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.