Người ta thường nói, mùa thu mưa giăng trời se lạnh. Mưa đã rơi suốt đêm qua, từng giọt tí tách rơi ngoài cửa sổ. Sáng hôm sau tỉnh dậy, mặc dù có nắng, gió nhẹ nhưng người ta vẫn cảm nhận được cái lành lạnh của tiết trời.
Khương Thanh Uyển vốn là người sợ lạnh. Khi còn ở hoán y cục, nàng phải giặt y phục suốt những ngày đông, đến lúc nhảy xuống hồ tự vẫn cũng đúng vào ngày tuyết rơi, nước hồ lạnh cóng.
Nàng chỉ cảm nhận được sự lạnh buốt gần như xâm chiếm xương tủy, dù thế nào đi nữa nàng sẽ không bao giờ quên được. Vì nên bây giờ nàng vô cùng sợ lạnh.
Nhìn cây hoa phù dung đang đung đưa trong gió, nàng bảo Lục La cầm một bộ y phục che nửa cánh tay đến cho mình.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, nàng đi vào chính điện để vấn an Khương Huệ phi.
Nhị công chúa cũng có mặt ở đây. Do vừa mới khỏi bệnh nên trông nàng có vẻ xanh xao, sắc mặt tái nhợt.
Chờ đến lúc Khương Thanh Uyên vấn an mẫu tử họ xong, Khương Huệ phi bảo nàng ngồi xuống trò chuyện với bà.
Bà nhắc đến việc hoàng thượng phái thái giám tới truyền chỉ phong nhị công chúa thành Bảo Khánh công chúa, gả cho Hầu thái tử của Tây Ninh.
Nhị công chúa lớn hơn Khương Thanh Uyển một tuổi, năm nay nàng ấy đã mười lăm, cũng đến lúc bàn chuyện hôn sự. Khương Huệ phi muốn con mình được gả cho nhà trong kinh thành, như vậy nhị công chúa có thể thường xuyên hồi cung thăm bà. Nhưng bà không ngờ rằng hoàng đế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-thuc/474848/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.