Khi Tiết Minh Thành đến phòng hoa thì thấy Khương Thanh Uyển đang tưới nước cho cây lan bốn mùa.
Có lẽ ngửi được hương thơm say đắm, động tác của nàng đột nhiên dừng lại, khom lưng cúi đầu, tiến lại gần đóa hoa đang nở. Nụ cười trên khuôn mặt rất dịu dàng.
Kệ phía bên trái và phải của nàng có rất nhiều loài hoa. Những chiếc lá mang màu xanh khác nhau và sắc hoa cũng vô cùng đa dạng. Nhưng dường như tất cả những bông hoa này cộng lại cũng không đẹp bằng tiểu cô nương trước mắt.
Tiết Minh Thành dừng lại và không bước tiếp vào trong. Hắn nở nụ cười, nhìn tiểu cô nương đang đứng bên hoa.
Khi ở trước mặt mọi người, trông tiểu cô nương có vẻ nho nhã, dịu dàng, tuy vẫn luôn nở nụ cười, nhưng hắn biết đó chỉ là sự lễ phép của nàng. Không giống như bây giờ, nụ cười và ánh mắt nàng ánh lên niềm vui, bởi nó được xuất phát từ trái tim.
Đúng là lúc này Khương Thanh Uyển rất hạnh phúc.
Khi đối mặt với người khác, không thể tránh khỏi việc nói và làm những điều trái với ước muốn của bản thân, nhưng ở chung với cây cối, hoa cỏ, nàng hoàn toàn được làm chính mình.
Nàng cảm thấy thoải mái cả về thể chất lẫn tinh thần nên không chú ý đến bất cứ điều gì bên cạnh mình.
Lục La nhìn thấy Tiết Minh Thành đầu tiên, vội vàng chạy tới nhẹ giọng nói với Khương Thanh Uyển: "Tiểu thư, Vệ quốc công tới."
Trái tim Khương Thanh Uyển trở nên lạnh lẽo. Nàng quay đầu lại thì thấy Tiết Minh Thành đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-thuc/474852/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.