Thôi Quý Lăng thu đao vào vỏ, ánh mắt nhìn sang Trần Bình.
Trần Bình hiểu ý, gọi hai thị vệ tới phân phó bọn họ đưa Tôn Ánh Huyên đi.
Sắc mặt Tôn Ánh Huyên lập tức trắng bệch.
Nàng ta vốn cho rằng chỉ cần không nói ra chuyện năm đó, Thôi Quý Lăng đào đâu ra chứng cứ để xử nàng. Nhưng không ngờ được...
"Ngài muốn làm gì?" Ả ta luôn bình tĩnh chưa bao giờ thấy hoảng loạn như lúc này, "Ta vô tội, chuyện gì cũng không biết. Ngài định làm gì ta?"
"Vô tội ư? Chẳng lẽ Uyển Uyển và hài tử của ta không vô tội? Nhưng Tôn Hưng Bình đã đối xử với họ như thế nào?"
Nhắc đến Tôn Hưng Bình, ánh mắt Thôi Quý Lăng lại trở nên sắc lạnh lẽo, "Cha nợ con trả, cho dù ta muốn ngươi đền mạng, cũng là chuyện đương nhiên. Hơn nữa... "
Thôi Quý Lăng lườm lườm nhìn Tôn Ánh Huyên, "Vừa rồi, biểu hiện của ngươi quá bình tĩnh. Thân là nữ nhi, biết thi thể phụ thân bị chém vụn, chặt đầu, phản ứng đầu tiên của ngươi không phải kêu oan, khóc ròng, hoặc thay cha báo thù mà là cong lưng nôn khan, nỗ lực phủi sạch quan hệ. Điều này không phải chuyện thường tình, nó làm ta hoài nghi phụ thân ngươi chết vì đột tử thật sao? Có khi nào hắn chết vì bị người khác hại?"
Trái tim Tôn Ánh Huyên đập thình thịch, nhảy loạn lên, toàn thân ả ta run rẩy. Song vẫn cố gắng giữ lý trí: “Ta đã nói, cái chết của phụ thân ta chắc hẳn có liên quan đến Vĩnh Xương bá phủ. Hầu gia giải oan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-thuc/474869/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.