Đao Đồ đứng bên Lôi Cương mà ánh mắt phức tạp nhìn hắn.
- Tiểu tử! Ngươi có nguyện bái Cương Chân tử ta làm sư phụ hay không?
- Tiểu tử! Ngươi có nguyện bái Cương Chân tử ta làm sư phụ hay không?
Một người trung niên có vẻ mặt âm độc, hai mắt sáng như ưng nhìn về phía Âm Lệ mà nói. Âm Lệ hơi sững sờ, vội vàng quỳ xuống bái:
- Âm Lệ bái kiến sư tôn.
Cuối cùng còn lại bẩy gã thiếu niên cùng được bảy người áo đen còn lại chọn lấy. Chỉ còn lại một mình Lôi Cương đứng run rẩy ở đó. Đôi môi hắn trắng bệch, gương mặt và cơ thể run rẩy. Hai tay nắm chặt, gân xanh trên trán nổi rõ, dường như cố gắng kìm chế sự đau đớn trong lòng.
Đao Đồ nhìn sắc mặt Lôi Cương, ánh mắt có chút bất nhẫn rồi nhìn về phía sư tôn Cương Kiếm Tử của gã. Làm sao mà Cương Kiếm Tử không hiểu được ý của Đao Đồ?
- Ngươi tên gì?
Sắc mặt Cương Kiếm Tử thản nhiên nhìn Lôi Cương đang run rẩy mà chậm rãi hỏi.
Lôi Cương đang lo lắng thì nghe thấy có người hỏi mình. Ánh mắt hắn chỉ có một sự tuyệt vọng nhìn về phía Cương Kiếm tử.
- Sư tôn! Hắn tên là Lôi Cương.
Đao Đồ đứng bên vội vàng nói.
Ngoại trừ Âm Lệ và Từ Mỵ ra, ánh mắt của bảy thiếu niên còn lại đều khinh thường mà nhìn Lôi Cương. Mặc dù cả mười một người đều lên tới đỉnh núi nhưng tới đây mới thực sự phân chia. Mà rõ ràng, Lôi Cương không thể sánh với họ.
- Lôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-ton/1796675/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.