Lúc này, Âm Lệ và Thần Vân vẫn chưa đi ra. Lôi Cương nhìn lão nhân đang ngồi, sau khi suy nghĩ một lúc rồi tới trước mặt lão nhân mà hỏi:
- Tiền bối! Tại sao Khai Thiên tám mươi mốt thức lại chỉ có chín thức?
- Ngươi lấy được Khai Thiên tám mươi mốt thức?
Âm thanh của lão nhân đột ngột vang lên. Trong lời nói không ngờ có một chút kinh ngạc. Xuyên qua mái tóc đang che khuôn mặt của lão nhân là ánh mắt không giấu được sự khiếp sợ.
- Vâng! Nhưng chỉ có chín thức...
Lôi Cương thở dài nói.
Lão nhân cũng không trả lời, chỉ thấy trong mắt lóe lên ánh sáng mà không biết đang nghĩ gì.
Lúc này, Âm Lệ và Thần Vân lần lượt đi ra. Âm Lệ kinh ngạc nhìn Lôi Cương rồi lập tức nhìn về phía lão nhân. Còn Thần Vân thì cất tiếng cười khinh thường...
- Tất cả ra ngoài đi. Phải tránh tham quá lại không thể nhai nổi. Cương Kỹ quý báu không phải ở cấp bậc mà là dựa vào sự tu luyện và lĩnh ngộ của bản thân. Uy lực của nó thường là dựa vào tài năng mà thể hiện ra.
Lão nhân nói một cách thản nhiên. Sau đó, cánh cửa đại môn từ từ mở ra.
Âm Lệ và Thần Vân hơi cúi đầu vái chào lão nhân rồi đi ra khỏi cửa. Còn Lôi Cương sau khi nhìn lão nhân rồi đi ra ngoài.
- Từ khi sáng lập tông môn đến nay, những người có được Khai Thiên cũng chỉ là người bình thường. Đây là tại sao?
Thấy cả ba người đi ra khỏi cửa, sắc mặt của Cương Sâm Tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-ton/1796689/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.